|
Ngọt như đêm động hương quỳnh
Dáng em trổ mã dậy hình tượng xuân
Môi non chúm chím ngập ngừng
Bỏ tôi chết đứng nửa chừng chiêm bao.
Từ trong lụa gấm tơ đào
Chồi non lộc biếc còn lau lách buồn
Chỗ em đánh rớt mùi hương
Hoa vàng vụt nở cùng đường tận tôi.
Áo bay kín một góc trời
Để em che giấu nét môi xuân thì
Theo từng mỗi bước tôi đi
Chân xiêu đất lún cũng vì yêu em.
Mùa xuân như thể dài thêm
Tóc em thả xuống mông mênh phố phường
Tôi còn một chỗ náu nương
Trong tim em đã hoang đường từ khi…
|
|